1/25/11

Xích lô



Lần này về, có dịp đi cafe với bạn, tôi đều thấy quán nào cũng vậy, một chiếc xích lô cũ kỹ hay còn mới.

Dựng ở một chổ khất ngay một góc, hay sừng sững ngay chính giữa quán. Chiếc nào cũng còng lưng chất đầy những chậu bông cảnh, hoa lan, hay dây vạn niên thanh xanh xanh lòng thòng được vun vén một cách duyên dáng, thanh mảnh, điệu nghệ làm đep cho quán.

Cái xích lô ngang tàng ngày xưa, dọc ngang hùng hổ Sài Gòn một thời, giờ nằm chình ình một đống. Mần cảnh. Nhìn thấy buồn buồn.

Tôi về nhà Má, phải đi ngang qua cầu Bình Triệu. Dưới chân cầu phía bên phải có một bãi nghĩa địa xích lô, nơi người ta đi thu gom xe ba bánh và xích lô rồi chất một đống ngỗn ngang. Nhìn thấy tội tội gì đâu. Nghe cay cay sống mũi.

Một ngày, con em dừng xe đổ xăng bên góc đường. Tôi ngó quanh. Chợt lặng người nhìn một chiếc xích lô trần truồng chỉ còn cái sườn rỉ sắt cong veo, nằm cô đơn vệu vạo trong khuôn viên trạm xăng. Cái sườn màu sắt rỉ đẹp quá. Nắng chiều xéo ngang, nên có những khúc ánh màu đỏ. Nắng hất cái khung đổ một vệt dài xuống đất , cứ như một bức tranh ai vẽ bằng than. Khiến tôi muốn khóc.

Ra Hà Nội, tôi và bạn kêu xích lô về Hàng Than từ hồ Hoàn Kiếm. Loay hoay chỉ có đúng một chiếc.Xích lô hợp tác xã, dù gọng tua tủa lộng lẫy. Mắc trời ơi. 50 ngìn nhá. Tôi và bạn tống ba không bảo hiểm lên xe máy vèo cái chỉ có 20 ngàn.

Trong Sài Gòn, xích lô cũng vô du lịch hết. Chỉ chạy giới hạn trong vài khu Tây rảo bộ. Tây cha tây con hí hửng chụp hình qua, quay film lại cảnh mình ung dung xích lô. Dân ta không xích lô nữa, taxi thôi.

Tôi chợt nhớ cái xích lô ngày xưa. Lòng cứ quặn nát lại.

Ngày xưa đi xích lô là một xa xỉ. Tết có tiền lì xì mới tụm năm tụm ba quần áo đẹp đi xích lô ra hồ Kỳ Hòa coi bông, coi thú...cũng nhồi bông. Bịnh đi cấp cứu mới đi xích lô. Tôi nhớ ông xích lô chỉ dám bỏ Má tôi ngay cửa bịnh viện chứ không dám phụ Má vô phòng cấp cứu vì sợ mất cái xe .

Ông ngoại tôi ngày ấy không xích lô vì kêu tốn tiền. Ông chống gậy đi bộ lên thăm Má tôi. Rồi chống gậỵ về. Từ quận 10 sang quận ba cũng đâu có gần. Má phải trả tiền cho ông xích lô trước, dụ với ông ngoại là không mắc đâu. Thì lâu lâu ông mới chịu đi.

Ngày xưa, đi xích lô thì phải trả giá. Cãi qua cãi về với xích lô cũng vui vui. Không tòn ten tính đồng hồ như taxi bây giờ. Ngày xưa, ngày xưa...Trưa nắng, ít khách, xích lô kéo dù trùm kín mặt, quay vô tường kéo một giấc. Trời mưa. Ừa.Nhất là những ngày mưa. Xích lô cực. Lo vây chằn chéo che cho kín cái mệm chổ khách ngồi. Ngày xưa. Ngày xưa.

Những chiếc xích lô ngày xưa....Giờ chỉ là một nét vẽ vụng trong những chiếc áo thun lưu niệm đủ màu Hello Sài Gòn treo đầy ngoài sạp ở những phố đi bộ, trong đống thiệp vải lụa bán cho Tây , trong tranh sơn dầu ngoài Đồng Khởi , cũng dành bán cho Tây, trong quán cafe mit mù khói thuốc, hay trong những băng CD ca nhạc Sài Gòn đep lắm Sài Gòn ơi ... bán cho... Việt Kiều. Lãng mạn... vô tư.

Để nhớ . Cho một thời quá cực.

Tôi về. Rãi rác đâu đây.
Chiếc xích lô thì còn đó.

Còn.

Người đạp xích lô. Chiếc nón lá lụp xụp. Cái quần ống thấp ống cao. Đôi dép xách lòi cả mười ngón chân cáu bẩn. Cái nước da đen thùi của những ngày giang hồ lầm lũi. Gân cổ trước những khách keo kiệt (như tôi) trả giá thấp cao. Tôi trộm nghĩ. Không vô công ty, du lịch, không hơp tác xã.
Thì làm gì.

Lại . Khéo lo. Lại bao đồng. Lại ruồi bu.

Nhưng thiệt. Về lại lần này, ngoài những người phải nhớ, những thứ phải nhớ. Lâu lâu tôi lại tẩn mẩn nhớ thêm chiếc xích lô. Của ngày xưa. Và của bây giờ.

P.s: chiếc xích lô trên được tôi ký họa vội vàng trong một ngày tháng chín năm 2009. Một chiếc xích lô nằm chỏng chơ trong khuôn viên một bịnh viện cùng một rừng xe máy chờ thồ hàng đi nơi khác. Một mình thôi.

3 comments:

Taaman said...

Trời đất, nhớ cái đó cũng quặn thắt lòng thì... chắc ghi danh thường niên ở bác sĩ nội khoa a?!!!
Nhưng... mình xin chia nhớ cùng Lún.

Sparkling said...

chuyện xích lô buồn quá chị ... chuyện giữ xích lô chỉ để chiều khách tây thấy xon xót quá

Anonymous said...

hay!