6/29/10

Mấy hạt bụi vương vào mắt tao

Dạo một vòng thăm mấy bog người quen. Ghé blog Hương. Như mọi lần, bản viết về Sài Gòn làm tôi luôn rùn mình. Vì tôi soi thấy mình trong đó. Bản cho nghe lại bài Sài Gòn niềm nhớ không tên. Nghe lại, cũng sởn tóc gáy.

Ngày xưa, bài đó được cho là ủy mị, vàng, sến. Nhưng tôi vẫn thích. Không hiểu tai sao. Chắc vì nó buồn, vàng, sến và ủy mị. Nhưng bài hát chỉ nhắc nhớ về một Sài Gòn nào đó, của ai đó.Chứ không phải của tôi.

Tự nhiên hôm nay nghe lại, tự nhiên rùn mình. Vì hình như bài hát đó đang hát cho mình. Tự nhiên mình thấy mình sến, mình vàng, mình ủy mị.

Chồng cùng nghe. Lắc đầu. Sài Gòn của em giờ chỉ còn trong kỷ niệm. Tôi ngoay ngoắc. Kỳ vậy. Vậy là sao?

Chồng không thèm trả lời. Nấn ná nghe cho hết tiếng hát khàn đục của Khánh Ly rồi thả ra một câu so sánh. Sài Gòn ngày xưa đẹp như Thẩm Thúy Hằng của ngày xưa. Sài Gòn bi giờ thì ..y như Thẩm Thúy Hằng của bây giờ.

Tôi lặng người. Không cãi vả được như mọi lần.

Tôi yêu cái nghèo của Sài Gòn ngày xưa. Cái vắng tanh trưa hanh hanh gió mát của ngày xưa. Những xe đẩy bán đầy trái cây cóc ổi xoài muối ớt mắm ruốc nón lá rong ruổi. Tôi yêu xe đạp lóc cóc tóc dài đầy chí trên đường rợp bóng mát. Tôi yêu những cơn mưa rào rào đầy những đứa trẻ lổng nhổng cởi truồng đen thùi lùi té nước hắc hắc cười.Tôi yêu những trận đá banh của tụi xà lõn
chia phe một bên bận áo, một bên buộc áo lên đầu, không đứa nào có một đôi giầy bóng đá. Còn nữa, còn nhiều nữa. Nhớ sao cho hết trời!

Sài Gòn niềm nhớ không tên. Về .Nhớ. Mà không biết nhớ cái gì. Có lần tôi đã viết như thế trong bài Sài Gòn Slum City. Giờ mới biết. Sài Gòn niềm nhớ không tên là cái gì.

Là.Đau. Nhói. Trong .Lòng. Từng. Cơn. Đó.

Có lẽ tại cũng vì đang bịnh nên sến.

Tôi còn Má, còn em, còn vài đứa bạn hom hem đếm qua đếm lại chưa hết một bàn tay. Về Sài Gòn cũng chỉ còn có thế thôi. Và những nỗi nhớ tràn lan như dịch khi tôi một mình rong ruổi trên chiếc xe cùn lượn lờ mấy chổ cũ. Ngơ ngơ ngác ngác như người quê mới lên tỉnh. Xa xa lạ lạ. Đông. Nghẹt. Ồn. Khói. Một thành phố mới ngỗn ngang gạch, lô cốt và kẹt xe là xe. Vậy thôi.Ngơ ngác quá. Nên không còn yêu được nữa.

Sáng nay, tôi lái xe trên đường. Quẹt mắt hoài.

Tới chỗ làm. Bạn hỏi. Biết nói chi. Tại " mấy hạt bụi vương vào mắt tao".

Bực ghê. Rồi cố nhoẻn miệng cười một cái để nuốt hết những niềm nhớ không tên của mình vào lòng.

Cố đi hết cho thêm một ngày nữa với cái nhớ Sài Gòn quay quắt trong lòng.

Quá tội cho một ngày hôm nay!

8 comments:

Cậu Long said...

Tội nghiệp em tôi.... :))

NgocLan said...

Hình như bệnh "bụi vương vào mắt tao" là bệnh của những đứa như tụi mình. Bệnh mãn tính. Không có thuốc chữa.

Lún Ghẻ said...

to cậu long: bạn Lún đag lên cơn sến, cấm chọc ghẹo nhá. Há há há.

Cậu Long said...

Anh chưa ra đi mà nghe em lên cơn sến vầy chắc phải nghĩ lại quá....hì hì

Hươngxưa said...

hahakaka

mới đọc tưởng Lún viết: Mày làm bụi vương vào mắt tao, rồi đọc thấy tên mình hết hồn luôn. :))

Bữa rồi, Ba của đứa bạn mất, nghĩ mãi ko ra câu nào an ủi bạn. Kêu, thôi ráng lên, khóc ít thôi nha.

Lún viết về cái xóm chung cư của Lún cũng hay bạo luôn.
Bà Khánh Ly, à mà có 1 bài thơ Nga Thái Bá Tân dịch có câu...nếu kỷ niệm có thể đem bán đi, thì có lẽ mình là người giàu có nhất...( nhớ mang máng vậy thôi) , bà KL cũng có nói cái gì đó tương tự á.

mang lên đây bán kỷ niệm nè Lún :))

Anonymous said...

Doc bai cua ban Lun toi tim thay chinh minh thap thoang dau do...lau lau tu dung cung thay... "may hat bui vuong vao mat tao" .Cam on ban da cho mot bai viet that hay!

Cậu Long said...

Hề hề, bài của Lún anh đem đăng báo, chừng nào qua tới bển mới trả nhựn bút nha!
http://caulongbachai.multiply.com/journal/item/4478/4478

phuongle said...

P Ở vn mà lâu lâu đi đường mà cũng còn không nhận ra những con đường thân quen.. nó thay đổi từng ngày nhưng theo hướng tiêu cực theo P là vậy, bây giờ người ta sẵn sàng chen lấn nhau , sân si nhau từng chút một, đường phố cứ chật chội chen chúc, khói bụi....Duy cái chung cư của Châu ở 5 Cao Thắng là vẫn như thế, ít nhất là bên ngoài.