6/6/10

Tưng tửng đầu hè

1.Nóng. Nóng. Nóng.

2.Lại nóng. Nhớ xức kem chống nắng khi ra ngoài nha. Đừng tiếc tiền. Mua loại tốt. Thêm mấy cây súng nước ( cũng loại ok, cho khỏi chạy qua chạy về nạp...đạn nước) cho tụi nhỏ. Là thành mùa hè nha.

3. Mới coi lại film Of Mice and Men. Khóc. Nhớ hồi lâu lắm. Phải đọc cuốn sách này của John Steinbeck cho một lớp English. Lún kiếm film coi tắt rồi mới đọc. Giờ coi lại, anh chàng John Malkovich đóng vai Lennie cứ làm mình nghẹn cả người. John Malkovick quả là thiên tài. Nhớ chàng đó trong film Con Air.Chàng mang trên vai cái khôn ngoan, xảo quyệt, thông minh của một tên tội phạm có bằng PhD tổ chức xém thành công một cuộc trốn tù có qui mô bằng máy bay. Còn trong Of Mice and Men, chàng lại đóng vai một chàng nông dân đi làm thuê khổng lồ ngớ ngẩn, khù khờ, tối ngày chỉ biết nựng chó con, chuột và thỏ, rồi vụn về giết người hồi nào không hay. Coi tới đâu, lại cứ khóc ròng tới đó vì cái tài đóng film của John Malkovich. Đôi mắt lé kim xấu xí của chàng có hồn. Giọng nói của chàng ấm áp,có duyên.Vai ác cũng có duyên nữa nha.Không ghét được.

4. Over The Rainbow theo version của chàng Israel Kamakawiwio'ole, người Hawaii là một bài hát ưa thích của Lún.Nghe hoài không chán nha. Chàng còn có mấy bài dễ thương lắm nha. Ưa thêm. Starting All Over Again và Mona Lisa. Anh chàng to đùng xù xề ôm cái cái guitar nhỏ xíu, trong vắt một chất giọng hoang dại của người Hawaiian .Vậy mà chàng tài năng này chết rồi nha. Mới có 38 tuổi thôi.Không biết tại hát hay mà chết sớm. Hay tại biết sắp chết mà hát hay như vậy. Nhưng có một người khuyên Lún. Hãy sống một ngày bình thường như thể ngày mai mình sẽ chết. Biết đâu đó.Mình sẽ làm được những điều rất khùng/hay/bất thường/ xuất chúng.Ừa. Thôi, ai rảnh nghe Over the Rainbow đi. Không thích không ăn tiền.

5. Hai ba ngày nữa đá banh ở Nam Phi nha. Bắc Hàn vô hồi nào mà mình không hay. Chừng nào Việt Nam mình được vô đá một trận trong Cúp thế giới ta?

6. LA Times mới có một bài về điện giựt con nít chết ở Việt Nam. Buồn nha. Đọc đi cho buồn rồi si nghỉ. Lún không tin là giờ ở Việt Nam, làm cái gì cũng phải vươn tới cái tối cao là tiền và hưởng thụ. Bữa có người quen hỏi. Viết blog làm chi. Blog của mày có mần ra tiền không. Lún kêu không. Vậy viết mần chi. Ừa, mình có giải thích chắc người ta cũng không hiểu. Viết blog mần chi? Ai biết không?

7. Bữa con nhỏ bạn mới quen hỏi hai vợ chồng mày lấy nhau bao lâu rồi. Trả lời ngay không si nghĩ. 11 năm. Nó té ngữa. Lâu vậy à. Về nói với chồng. Chồng quát cho một tiếng. Hết hồn. 11 năm? Em tính lại đi. Thằng Beo sắp bao nhiêu? 12 tuổi. Vậy không lẽ em lấy anh rồi " pop" nó liền trong ngày cưới? Ngồi thừ lừ ra tính tính toán toán. À, 13 năm. Chồng kêu. Gần 14 năm rồi "bà " ơi. Tới phiên Lún té ngữa. Sao mình lại chịu được nhau từng ấy năm nhỉ? Hehehe, cứ 11 năm cho nó... chẻ chung nhỉ.

Ps. Cho nghe thêm bài này nè. Ai bận áo đầm sexy cho mùa hè này, nhớ uốn éo chút cho thêm sexy với bài này nha. Mỗi lần nghe bài này, tự dưng thích uốn éo chút. Hehehe. Cho nó tình chút nha.

5 comments:

marcus said...

Tưng tửng thí yêu ghê!

Sparkling said...

glad chị nhắn tin xức kem chống nắng nha. nhiều ng` ỷ y quá có ngày bị skin cancer hối 0 kịp.
Love Enrique Iglasias-- bài mùi, đúng là nghe muốn ẹo theo :P Đợi có ng` iêu nghe mới phê ha chị.

Lún Ghẻ said...

to sparkling. chời, cần chi tới có người y mới phê. mình uốn éo phê được lúc nào thì phê chứ. Independent. Ko có gí quí hơn ...whatever. bộ quên rồi sao? tự uốn éo, tự phê mới tự sướng được nha.

phuongle said...

vậy mà thành "gái có chồng 14 năm rồi hử " , P nhớ Châu sau p mà, đến tháng 12 này P thành bà Quân đúng 14 năm đó.

Lún Ghẻ said...

tp P: C nho là 13 năm thôi. Tại N kêu vậy cho dài dòng ra đó chứ. Hhihih. 1997 mà.