3/24/12

Hồng nhan thì bạc


Cô Hai kiêu sa đẹp như một đóa hoa hồng lộng lẫy. Hổng nhan thì bạc. Đúng thiệt đúng với cô Hai.

Ngày xưa cô lấy dượng Hai. Chuyện này bàn cãi cả một khoảng thời gian dài thườn thượt hết cả một đời người cũng không biết hư thật làm sao.


Cô Hai lấy chồng là một người làm uỷ viên trung ương Đảng, coi hết miệt chiến khu R Đồng Hới. Người đó tôi gọi là dượng Hai. Tôi có lần kể trong entry này đây. Chuyện qua chuyện lại như vầy. Rằng thì dượng Hai đã có một đời vợ với ba đứa con trước khi cưới cô Hai. Dượng Hai gởi ba đứa con ra Hà Nội học. Sau này cả ba người rất thân với Má tôi. Vì Má tôi mang tiếng là cô , nhưng chỉ lớn hơn anh con cả vài tuổi. Vợ trước của dượng Hai qua đời trong thời gian ba đứa con ra Hà Nội.

Câu chuyện trở nên trớ trêu cho cô Hai vì ba người con ở Hà Nội một mực kêu là vì dượng lấy cô Hai nên mẹ mới uất lên mà chết. Còn bên nhà nội tôi cứ một mực giải thích là vợ trước của dượng chết trước rồi tổ chức ( cứ lại phải tổ chức) mới gả ( lại gả) cô Hai cho dượng Hai.

Dượng bịnh chết cuối năm 1973 tại Hà Nội. Lúc đó cô Hai vẫn còn trong Sài Gòn. Hình cưới còn chưa thấy thì đã có hình tang. Tang chồng âm thầm vậy thôi chứ cũng không dám công khai lộ liễu. Giải phóng xong, cô Hai là vợ liệt sỉ, không chồng không con. Cô sống khơi khơi ôm cái hình dượng Hai tươi cười ngồi trên bàn thờ ở vậy cho tới khi cô mất năm ngoái. Tôi về 49 ngày Má tôi cũng là ngày mất của cô.

Cô Hai cũng là liệt sĩ nên có tiêu chuẩn làm đám ma ở nhà quàng Lê Quí Đôn. Tôi với thằng em trai tới viếng. Khu đất Lê Quí Đôn quận ba rộng mêng mông. Bữa đó chia làm hai bên. Tên cô Hai với hai chữ đồng chí thiệt bự băng rôn rầm rộ hết phân nữa khu nhà quàng. Tiếng nhạc nghiêm trang loại hàng khủng dành đám ma cho mấy ông lớn hoàng tráng đâu đó văng vẳng trên trần nhà. Nhưng tới gần cái hòm của cô Hai, thì ai kín đáo để một cái máy MP3 nho nhỏ tiếng tụng Kinh Phật. Tiếng nhạc kèn trầm buồn lồng lộng xen lẫn tiếng Kinh tụng gõ mõ đều đều dở dở ương ương một trò đùa như cuộc đời cô Hai.

Chỉ duy nhất một người đeo khăn tang lạy trả mà tôi cũng không biết là ai. Tôi và em tôi bước vô một gian phòng với rất nhiều người bên nhà Nội. Lâu thiệt là lâu tôi mới gặp lại. Lạ không lạ mà thân cũng không thân. Nạc mỡ xa xăm níu kéo lại với nhau bằng cái họ Huỳnh. Vài người chú anh em của Ba. Nhìn giống Ba như đúc. Nhà Nội ai cũng có cặp mắt nâu ướt át rất đẹp với hàng lông mày rậm. Càng nhìn thì tôi càng thảng thốt nhớ lại Ba tôi ngày xưa.

Chuyện ban đầu nhạt nước ốc cứ đậm và sinh động dần lên khi mọi người ngó nhau bàn về quá khứ. Ngày xưa. Chuyện ông Nội. Chuyện cô Hai. Chuyện Ba. Bà con thông báo với tôi là tôi là bà con với Huỳnh Phú Sổ, ông tổ của đạo Hoà Hảo. Thiệt không biết phải không. Nhưng ông đẹp trai, lại có tài và nổi tiếng và có một vai trò lịch sử quan trọng như vậy. Nhưng cứ nhận thêm một người họ hàng nữa cũng không mất mát gì. Hai ba tiếng hạt dưa đỏ nát cả mấy ngón tay mới biết Ba tôi có cái bằng huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất treo hoành tráng ở nhà chú Út. Mà tôi không biết. À, treo lên để khỏi bị ai tới làm khó dễ đó con. Thím Út giải thích.

Tôi gặp lại cô Hai sau 25 năm. Dù chỉ qua một tấm hình đám ma. Nhưng. Cô cười. Nhìn cô. Tôi xúc động ứa nước mắt. Nhìn tấm hình rạng rỡ lung linh đèn quyện trong nhang trong khói. Tôi nhớ Má nhớ Ba nhớ dượng Hai nhớ một thời mơ mộng cũ. Một thời cô đẹp kiêu sa làm đắm đuối lòng của dượng Hai. Cuộc đời tình duyên của cô chưa kịp có hạnh phúc thì phải hàng năm cứ nghĩa vụ làm đám giỗ cho chồng cho tới chết. Cô Hai không có con nhưng ba người con riêng của dượng kêu cô là Má Hai. Mấy người cháu cũng Má Hai. Má Má chơi chơi vậy thôi chứ cô Hai cô đơn lắm con à . Má tôi thường nói vậy á.

Cô Hai có tiêu chuẩn chôn ở nghĩa trang liệt sĩ. Nghĩa trang bây giờ cũng có hàng có cấp. Có khu quận nhất cho mấy ông thiệt lớn với những cái mộ to tổ bà nái đá hoa cương và mấy khu hẻm nho nhỏ mộ cũng nhỏ xây bằng xi măng cho mấy người vô danh mà có tiêu chuẩn như cô Hai. Cô Hai ở một khu không xa trung tâm lắm mà cũng không gần. Ai sao mình vậy. Đám ma cũng vài chục người, lặng lẽ mà rất chu đáo. Chôn cô xong. Quay qua quay lại một chốc thì mâm trái cây đã bị ai nhón lấy đi. Chỏng chơ vài cái dĩa giấy, mấy chén chè và vài cây nhang còn quá mới.


Đời phù du. Mấy dĩa trái cây cũng vô thường. Mộ lớn mộ nhỏ nhang đèn thơm mấy sáng mấy rồi cũng tắt. Cô Hai dượng Hai Ba Má tôi. Mọi uất ức , kể lể, giải thích, thật thật hư hư về ký ức của cô Hai bây giờ chỉ là một chuyện kể chấp vá trong lúc tôi nhớ lại. Tôi nhớ tôi thời lẫm chẫm ấu thơ trong veo và ngọt như một viên kẹo. Nhớ tôi trong vòng tay dịu dàng ngắn ngủi của cả Ba lẫn Má. Nhớ tôi trong cái tình yêu thương của dượng Hai.

Cô Hai sống một đời. Hồng nhan mà bạc. Tình nghĩa của tôi với cô đậm đà ràng buộc nhiều với những câu chuyện hư thật Má hay kể về ngày xưa. Dòng máu của những người muôn năm cũ. Giờ đang chảy trong huyết quản của tôi. Lâu lâu lại nhói lên. Làm tôi. Nhớ ngẩn ngơ. Cho một thời quá xa xăm đã thành trở huyền thoại.