12/27/09

Đàn ông Việt Nam ( I)

Tôi biết anh cũng hơn 20 năm rồi. Anh là một trong những hoc sinh giỏi của Má tôi. Anh tới nhà chơi hoài. Má hay lấy anh làm gương cho tui tôi. Tụi con thấy nó giỏi không. Nó một thân một mình lên thành phố hoc. Lủi thủi có một mình.Giờ sắp tốt nghiệp rồi. Bốn năm đai học. Anh không có tiền mướn nhà. Anh ở nhờ trong một cái chòi canh trong vườn Tao Đàn. Cả ngày đi học. Rồi đi làm. Tối về chòi, lăn ra xin gác giang cho ngủ nhờ. Vậy mà.Bốn năm. Một cái quần tây. Mỗi lần cởi ra giăt. Thì anh chỉ bận mỗi cái quần xà lỏn rách bươm. Vậy mà anh đậu thủ khoa. Ra trường với một công việc lương khá cao .Má nói. Thấy chưa. Nó giỏi vậy. Tụi con có nhà cửa, có quần có áo,có Má lo cho đàng hoàng. Ráng lên cho bằng nó.Cho Má yên tâm.

Anh lấy vợ. Cô vợ cũng nghèo. Nhưng dù gì cô cũng nhà thành phố. Anh viện cớ Ba anh nhà quê. Không biết ăn nói. Anh nhờ má tôi đi hỏi cưới dùm anh. Bữa đám cười. Nhà cô dâu. Là một cái sàn nước trên sông bên Thủ Thiêm. Chòng chành sóng sánh nước là nước. Má nói. Chỉ sợ nó làm rớt cái nhẫn xuống kẽ sàn nước. Cái nhẫn vàng 18 mõng dính. Anh run run đeo vào tay vợ. Thế là anh có gia đình. Ngày cưới. Anh lo hết. Anh đưa Má tôi cái vòng kiềng. Biểu Má đeo cho cô dâu.Anh mướn đồ cho ba và mấy đứa em.Ba anh lọng cọng lóng ngóng trong chiếc áo vest xanh đậm rộng thùng thình. Ngượng nghịu cười cười với Má tôi. Kỳ quá. Tui hổng có quen mấy cái quần áo như vậy nha bà giáo. Ông cười. Nhe hàm răng mẻ hết 1 chiếc 1/2.Nhưng mà. Mắt ông sáng ngời. Con ông. Vậy là thành công rồi!

Anh có con. Anh và vợ lên nhà. Hia vợ chồng hớn hỏ kêu Má tôi bằng bà nội. Tíu tít khoe thằng con một tuổi lon ton chạy tới chạy lui. Anh kêu tôi và thằng em. Xuống nhà anh chơi. Vì anh mới mua nhà. Hai chị em đạp xe xuống. Chạy mòn mỏi hết đường Điện Biên Phủ. Thì tới nhà anh. Nhà anh là số 1 Điện Biên Phủ. Thằng em tôi hỏi. Sao hay vậy anh. Số 1. Có ai đã từng tới nhà người nào số 1 chưa. Nhà nhỏ. Nhưng xinh. Đúng là nhà của kiến trúc sư/họa sĩ. Nhà gọn . Một không gian vỏn vẹn chừng 20m vuông. Mà lúc đó, anh đã "ikea" hóa căn phòng một cách rất hiện đại. Nhà có "phòng" cho vợ chồng anh, rồi một cái gường cá nhân bé bé cho thằng nhóc tầng phía trên. Xinh nhứt là cái bàn trang điểm anh làm cho vợ. Bé ti.Ngay kế bên gường. Có một cái chén vuông vuông đựng đèn cầy thơm. Đáo để lung linh một cái khung hình chụp vợ chồng ngay bến nước nhà chị.Một cái bóng đèn mờ vàng ấm áp soi thấu phân nữa cái bàn phấn.Gian phòng làm việc của anh gọn gàng một cái bàn gấp. Gổ ván ép rẻ tiền thôi. Nhưng lúc cần, có thể gấp lên. Rồi kéo ra vài cái ghế xếp dưới gầm gường. Thì không gian "làm việc của kiến trúc sư " sẽ thành nơi tiếp khách, hay bàn nhậu một cách rất tiện dụng cho bốn năm người.Trải lên thêm một cái khăn ăn vợ anh thêu, thì có ngay một không gian lãng mạn cho hai vơ chồng .Vài cái ghế đẩu nho nhỏ tưởng là vứt ngoài hiên.Nhưng anh sơn lại cho tiệp cùng tông màu với cái nhà. Thêm vài dây vạn niên thanh tòng ten. Xanh xao quyến rủ, óng ả. Một cái đèn dầu làm cảnh.Hắc hiu.Đong đưa theo gió.Nhà tắm. Sạch sẽ.Nhà bếp. Sạch sẽ.Hiện đại một cách không ngờ.Nhìn xinh. Và thương lắm.

Vợ anh yêu và rất tự hào về chồng mình. Thêm nữa, chị thương má tôi hết mực. Lúc nào cũng
"má" ngọt xớt. Tết nhất, lễ lạt, sinh nhật má tôi. Chị đều có hoa. Và quà. Anh làm có tiền nhiều hơn. Anh bán căn nhà số 1 đường Điện Biên Phủ. Anh mua cái nhà khác to hơn gấp nhiều lần. Nhà trong hẽm. Nhưng gần trung tâm. Số nhà bình thường. Nên chị em tôi không có nhớ. Anh chia phòng cho thằng con trai lớn, rồi cho thằng bé sau này. Chị khoe. Nguyên cả lầu phía trên là của vợ chồng chị. Rộng lắm kìa. Có cả nhà tắm riêng. Chị chảnh. Bữa nào cúp điện. Đi từ nhà tắm ra phía ban công sợ muốn chết. Sợ ma á. Ban công trồng toàn hoa của má tôi bứng cho. Chị hít hà. Tối.Hoa quỳnh của Má nở thơm phức à Má ơi. Má cười. Con này. Khéo nịnh.

Vậy á. Một bữa. Chị chạy về kiếm Má tôi. Chị khóc. Tôi chưa từng thấy chị khóc hù hụ như vậy sau 10 năm biết chị. Chi khóc. Cứ gục đầu vào lòng Má tôi.Thổn thức. Ảnh có bồ , Má ơi. Ảnh muốn li dị, Má ơi. Má tôi thắt ruột. Tụi tôi buồn thiu thiu theo Má, theo chị. Má tôi kiếm anh. Hỏi cho ra lẽ. Anh xa xả vậy nè. Con đó ( là vợ anh đó) không biết làm ăn chi hết. Chi tiền cho bán quần áo sida. Lỗ hết vốn. Cho tiền đi hoc anh văn. Cũng bỏ giữa chừng. Làm cái gì cũng không được hết. Chỉ biết ở nhà coi con. Thứ con gái kiểu nó. Xưa rồi.

Anh đành đoạn bỏ vơ. Lấy một cô bán bar. Mà anh kêu là cô dễ thương. Cô biết lo cho gia đình. Là cô hợp với anh hơn. Là cô hiện đại. Là cô hiểu biết.Không quê mùa như con vợ Thủ Thiêm của anh. Tôi nghe tới đó. Thì thầm thì la hét túi bụi trong đầu là. Con vợ Thủ Thiêm quê mùa đó giúp anh nhập được cái hộ khẩu thành phố á. Nên anh mới giúp được ba đứa em anh vô thành phố mà không phải ngủ trong Tao Đàn như anh á.Con vợ quê mùa đó yêu anh thiệt tình từ lúc anh mới có tiền mua thêm một cái quần tây và hai cái quần xà lỏn cộng thêm một cái áo sơ mi trắng sọc xanh dương lợt lợt bận đi làm á.

Chị vợ anh thì khác. Một mực tin chồng mình bị " con kia" bỏ bùa. Chị đi hết thầy này tới bà kia. Chị thuê xích lô đi hết chùa to rồi chùa nhỏ. Chị hồi hộp đốt bao nhiêu giấy bùa đủ màu lừa anh uống. Mỗi lần thất bại. Chị lại kiếm Má tôi. Rằng "con kia" cao tay ấn hơn. Nên nó thắng.Có lần. Chị nghe ai mách. Về nhà. Chị phơi máu kinh của chị trên mái nhà cho thiệt khô.Trong ba mươi ngày. Mỗi ngày canh đủ hai con nắng. Rồi sắc ra nhỏ nhỏ, dích ra pha cà phê cho anh uống mỗi sáng. Lần đó, anh ở nhà với ba mẹ con chị lâu hơn một tuần. Chị mừng toe toét. Chạy lên khoe Má.Như Tết. Má chỉ biết lắc đầu. Không dám nói vô nói ra chi hết.

Chị gầy rạc người. Theo rình mò anh mọi lúc mọi nơi. Để coi "con kia" có món gì hay hơn chị mà quyến rủ được chồng chị. Cho dù tôi có chửi anh cở nào. Đồ bội bạc. Phản bội. Mất dạy. Dâm đãng. Khốn nạn.Hay gì gì đi nữa. Để chi tỉnh ra. Thì cũng vô ích. Chị luôn tin rằng. Con kia có bùa cao hơn chị. Nên chồng chị mới bị lú như vậy. Mà bỏ vợ bỏ con.Chứ thiệt ra, ảnh không có vậy đâu.

Lần mới đây tôi về. Chị mang sữa Ensure lên thăm má tôi. Tuần hai lần. Tôi kêu. Má uống không hết. Thôi. Mang rượu cho em uống. Em thức canh má mà.Em cần rượu.Chị nói.Mày bậy quá. Má bịnh. Thì chị với em. Ép. Bịnh phải uống sữa chứ. Lúc Má tôi tỉnh lại. Chị cũng như tôi. Ôm má. Khóc. Rồi. Cũng như tôi. Ôm Má. Cười.

Nhưng lần này. Chị nói. Mắt nhìn thẳng vào mắt tôi. Quả quyết. Em có quen ai là ngoại quốc. Giới thiệu cho chị.

Chị quải đàn ông Việt Nam quá rồi!

18 comments:

Anonymous said...

Bí quyết giữ chồng rùng rợn quá chị ơi, mà em có nghe mấy bà già xưa nói rằng nếu đàn bà giữ đàn ông bằng bùa phép đó, khi nào thằng đàn ông tỉnh thì nó căm thù, thậm chí nó có thể giết con nào làm bùa với nó đó chị.
mà Tây thì nó yêu, nó qui, nó tôn trọng phụ nữ hả chị.

marcus said...

truyện này hay nha. Không biết có ủng hộ anh chồng không nữa, nhưng thấy chị vợ đoạn cuối ứng xử như vầy thì thiệt là không hợp với ảnh là đúng rồi.

Imagine said...

buồn. bữa nào quởn em nói vì sao buồn.

Quana said...

Ui đờn ông này dại thấy ghê chưa.

Anonymous said...

Mỗi entry của chị đều làm em cảm thấy rất tâm trạng! Cám ơn chị Lún!

Lún Ghẻ said...

to Anonymous. Lúc viết xong, post lên, Lún nghĩ thế nào cũng có người hỏi câu này. Đàn ông Tây thì sao? Để xong loạt đàn ông VN, thì Lún sẽ viết tiếp về đàn ông Tây. Hehhehh. Cũng liêu trai, đủ món như đàn ông việt thôi. Túm lại. đàn ông loại nào cũng có 3,5 món, 7,8 nghề với đàn bà. Chứ Lún không ngụ ý là loại này chắc tốt hơn loại kia. Mà tốt hay không, 90% là do con đàn bà nữa. Phải không ?

Phung Tran said...

Em không có nhiều kinh nghiệm, nhưng em có bạn trai VN và bây giờ là bạn trai Mỹ. Có 1 sự khác biệt rất lớn là: tôn trọng ý kiến của mình. Điều này làm mình có cảm giác mình có giá trị ghê ghớm, hihihi....

lvu said...

Đàn ông Việt nói chung là khó cải tạo. Tây cũng nhiều loại nhưng đa phần là không có cái tư tưởng gia trưởng và coi thường phụ nữ như ở ta.

X30 said...

Chỉ có vài người thì không nên quy kết tất cả.Đàn ôn VN cũng như đàn bà VN là kết quả của 1 nền văn hóa mà ra thôi.Có xấu thì sửa.Đàn ông ngoại quốc cũng thê thôi.Lấy rồi sẽ biết!

Đàm Hà Phú said...

Bài này hay, mà nói chung trong này bài nào Lún viết cũng hay.

Ôi Đờn ông, đờn ông...

Chờ coi Đờn ông VN 2,3,4 đã.

lvu said...

Không phải coi vài người như bạn X30 nói đâu, tui coi từ gia đình mình, đến cả làng cả xã, đến bạn bè rồi đến chung xh. Đàn ông Tây mà thế thì ế vợ là cái chắc. Đàn ông bên này è cổ ra mà chăm sóc con lẫn rửa bát.

dualeone said...

đồng ý với comment chị Lún.
Về phần e thì e nghĩ có lửa mới có khói, không dưng mà gái Việt suốt ngày chê trai mình. Mặc dù cũng có nhiều phần trăm do tư tưởng sính ngoại của dân tộc (cái này thuộc về bản năng rồi, con cái luôn có khuynh hướng tìm kiếm bộ gene tốt nhất để duy trì nòi giống), phần lớn còn lại theo e nghĩ là cũng do giáo dục mà ra cả. Trai Việt sống bao nhiêu năm trong môi trường "tôi là thầy tôi nói cấm sai" học thế nên gia trưởng thế không có gì là lạ. Còn gái Việt thì trước giờ gặp toàn trai chèn ép 1 hôm thấy 1 bọn đế quốc giạn dầy kĩ năng tình trường lao vào thì làm sao mà không đánh giá 5 sao.

Anonymous said...

90% luôn hả chị, thôi chọn 50% thôi. Tại anh tại ả đi chị.

Lún Ghẻ said...

to Phụng nè. Đàn ông Việt mình hay có câu phủi bụi như vầy với đàn bà nè. Đàn bà mà, biết cái gì mà nói.
Phải vậy không mấy ông? nhiều khi nói mà cũng chẳng có suy nghĩ là câu nói đó có làm đau lòng người ta không. Nhưng quen tật rồi. Quen rồi. Hic.
Mừa đàn bà cũng quen tật nghe rồi. Lần này hai cái hic luôn !

Hươngxưa said...

Lún, mới dzìa tới mệt wá chưa còm được, vô đọc rồi say hi bà con cái thui. Năm mới vui vẻ nghen

Marcus said...

Đúng rồi đó, cái thói hơi tí là phân biệt giống, điên tiết không chịu được với đàn ông Việt.

Imagine said...

sửa được hem ta? hay không chịu nhận là sai là kém? thậm chí không nghĩ nó sai để mà nhận nữa chứ đừng nói sửa. đồng ý bàn tay có ngón ngắn ngón dài nhưng đàn ông VN thì bằng bằng khoảng này.
nói ra thì bị cho là quy kết, chạy theo hơi hám phương Tây nhưng mà sự thiệt là dzậy á. con nít, biết gì mà nói. đàn bà, biết gì mà xía vô. đi xuống dưới bếp đi! =))

Lún Ghẻ said...

em cưng Imagine.hhahah. Đi xuống dưới bếp đi. Thuốc cho chít cho bít. Hahahha. Đuổi ai chứ đuổi em cưng này là lộn người rồi há.