12/28/09

Đàn ông Việt Nam (II)

Anh vượt biên từ 1979. Qua được Mỹ, anh vừa đi làm vừa đi học. Anh không có nhà. Tối anh ngủ trong xe. Tắm rữa trong chỗ làm. Ăn qua quít cho xong chuyện. Cắm cúi vậy cũng 1o năm. Thì anh gặp chị. Hai người yêu nhau. Góp gạo mướn chung một cái studio. Có chị trong đời, lần đầu tiên anh mới biết thế nào là cái nhà, gia đình, thế nào là hơi ấm đàn bà.

Chị giỏi. Chị lo hết. Chi tiêu trong nhà. Tiền nào để dành. Tiền nào xài vặt. Cuối tháng, chị cộng trừ nhân chia gom góp cất để dành. Chị cắt coupons. Chỉ mua đồ onsale. Khoang tròn tròn xanh xanh đỏ đỏ trên lịch cho những ngày có đồ sale. Cái gì cũng lên lịch. Rành rành ra thế.

Anh thấy mình có phước. Đi làm về. Quăng cái check cho chị. Là xong. Chị phát tiền lăt văt cho xài. Anh cũng không đòi hỏi chi hết. Rảnh, anh hát karaoke, làm thơ , thu âm dĩa nhạc do anh hát tặng chị. Chẳng cần sinh nhựt hay ngày tình nhân mới tặng. Lúc nào anh hứng thì lè nhè vài câu thơ nữa anh nữa việt nhét vô túi xách của chị. Dúi vô túi áo khoác. Xếp làm tư , làm tám, thả nhè nhẹ vô trong hộp son phấn.Để lâu lâu chị vô tình moi ra được. Thì chị biết là anh yêu chị cở nào.


Chị thủ thỉ với anh.

Chừng nào đủ tiền mua nhà, thì mình cưới.Chị nhẩm tính khoảng 5 năm thì hai người sẽ có một số vốn mua cái nhà 5 phòng ngủ thiệt to. Anh giựt mình. Mua chi to dữ vậy em.Chị tính hết rồi. Nhà to. Vì anh sẽ bảo lãnh ba má anh qua. Rồi nhỏ em của anh nữa. Và em sẽ kêu thằng út nhà em về ở chung. Mọi người sẽ phụ mình trả tiền nhà. Và phụ baby sit con mình luôn.

Anh chẳng cần suy nghĩ nhiều. Vợ anh tính thế. Thẳng thừng như thế. Hợp lý.

Chị tính như thần. Không sai một ly. Mua nhà xong, hai người làm một lễ cưới nho nhỏ thôi. Xong, thì Ba má anh qua. Chị kiếm cho ba anh một công việc đổi tiền trong sòng bài. Ba anh nói tiếng Hoa và tiếng việt. Người ta nhận liền. Rồi, chị phán. Ba phụ con trả tiền nhà. Em chị. Trả dùm chị một phòng. Và tiền rác. Năm sau, hai vợ chồng sinh con. Má anh phụ trông coi em bé. Nên chị không lấy tiền nhà.Thêm năm nữa, cô em chồng cũng qua. Chị dẫn đi kiếm việc làm. Lúc ổn định,cô cũng phụ giúp chút xíu tiền nhà.Cuối tháng, chị đứng ra gom tiền nhà. Rõ ràng , chi tiết. Chẳng sai vào đâu hết.Chị sòng phẳng. Từng khoảng rõ rệt. Lạnh lùng từng con số. Của người này là bao nhiêu. Của người kia là bao nhiêu.

Những cái meeting nho nhỏ cuối tháng như vậy làm anh khó chịu. Hồi xưa một mình chị nhẩm trong đầu, chi ly sổ sách. Anh có màng tới đâu.Nhưng giờ chị vanh vách ra như thế. Anh thấy sao vợ mình bần tiện, so đo quá. Vì bây giờ, những món anh mua sắm hàng tháng cũng được chị highlight trong cái receipt mà chưng ra trong "hội nghị".Là cái này mình chưa có cần. Chưa có đơt sale, thì mình không nên mua.

Mà anh cũng không biết phải nói sao nữa. Vì cái nhà lớn như vậy. Không có ba má anh và hai người em của anh chị phụ vô, thì sẽ thành một cái nợ khá lớn cho hai vợ chồng.

Anh nín thinh. Bớt làm thơ nhét túi áo cho vợ. Bớt hát karaoke. Vùi đầu internet nhiều hơn. Quen người này ảo, người kia ảo trên net. Cuối cùng anh quen được một cô du học sinh nhỏ nhỏ. Lúc đầu, anh hào hoa giúp cô với phần viết lách tiếng anh trên trường. Rồi vu vơ gặp nhau off line. Cô kia nhỏ bé quá. Xinh xắn quá. Nhỏ hơn anh tới 20 tuổi. Anh thấy mình làm anh ( hay ông) lớn. Có trách nhiệm bảo bọc cô kia. Giúp cô kia thích nghi với đời sống ở đây. Anh thấy mình có trách nhiệm quan trọng đặc biệt lớn.

Anh kiếm một chỗ làm neo cho cô làm thêm trong mall. Vì cô mắc đi làm neo, nên anh phụ giúp làm bài cho cô ở trường. Rồi anh mua đồ tặng cho cô. Toàn đồ hiệu. Đồ mà vợ anh sẽ không bao giờ mua nếu không có những đợt big sale cuối năm. Anh cứ mua khơi khơi vậy cho người đẹp. Cô kia mắt nai ngưỡng mộ nhìn anh. Thì anh thấy hài lòng. Anh thấy tự do. Dù chỉ là cái quyền tự do mua sắm mà không phải tính tính toán toán.Cái cảm giác mê ly đó giống như cái phơi phới lúc anh bước chân lên đảo sau chuyến vượt biên 18 ngày sóng gió năm xưa.

Nhưng anh ngu quá là ngu. Vì anh quên là vợ anh check bill và reciept hàng tháng. Anh chà thẻ nhiều, nhanh quá. Khó dấu được vợ. Cái tháng đó. vợ anh highlight đỏ lòm những món hàng hiệu lên cả gần $1000, quăng ra giữa bàn. Hỏi khơi khơi với anh là cái gì. Rồi những thứ đó đâu. Anh cứng họng. Nhục nhã trước cái nhìn kỳ lạ của ba má và hai đứa em anh. Mọi người im lặng chờ anh trả lời. Anh nuốt nước miếng. Cũng làm khơi khơi một tăng. Là anh đang yêu một cô khác. Là chắc anh phải li dị. Vì anh không sống thế này được nữa.

Vợ anh chúi mũi xuống trước. Chị là người tính như thần. Mà chị cũng không có ngờ tới vụ này. Chị chỉ nghĩ tới việc anh mua đồ cho ba má anh, hay cho em gái anh thôi. Hay lại một màn lén mua tặng cho chị. Chị chỉ muốn dằn măt anh là mua sắm thì phải tính. Cả $1000 đó, nếu tới mùa sale, thì save được một đống tiền.

Rồi anh dọn ra. Căn nhà chia ra làm đôi. Chị nuốt nước mắt vô lòng. Cầm máy tính. Bấm bấm móc tiền ra trả cho anh một số. Anh đi. Với cô kia. Bỏ đi mất tích luôn.Bỏ vợ, bỏ con. Một lần nữa bỏ ba má và cô em. Măc kệ. Ra sao thì ra.

Năm năm sau. Chị vợ từ từ thu xếp bán được căn nhà 5 phòng ngủ. Chị giúp cho Ba má anh và cô em mua được một căn nhà ba phòng be bé. Gần chổ ở mới của chị. Vì chị vẫn còn cần Má anh chạy qua chạy lại phụ coi cháu nội. Chị đi lấy chồng.

Chồng sau của chị không phải là người Việt Nam.

10 comments:

Hươngxưa said...

nghe cái cách người ta sống với nhau như vầy lòng nặng trĩu.
Không biết nói sao Lún ơi. Kể nữa đi, cho người ta học chút coi.

Đàm Hà Phú said...

Chơi hai bài hay xốc hàng luôn nghe chị Lún.
Đọc lại 2 lần luôn còn chưa hết cảm giác.

Đàn ông Việt Nam qua 2 câu chuyện này thì tệ thiệt.

nguoilavuaden said...

Cuối năm chị Lún bắn liên thanh cho hai băng thế này đọc đúng là không đỡ được. Gục luôn.

dualeone said...

cái này theo sách gì đó là communication problem, 1 vấn đề muôn thuở của người VN rồi...mà e là chị này e cũng lấy người nước ngoài luôn!

Marcus said...

Nhà văn Lún hấp diêm quá nha. Truyện kể khơi khơi lạnh lùng, đọc thấm sâu từng câu từng chữ. Iu nhà văn Lún.

Phung Tran said...

Em thì nghĩ người đàn ông trong bài này không đến nỗi tệ, anh ấy bị mất cái quyền được nói, được tự do, đến lúc núi lửa đã trào tới miệng rồi thì chuyện tất yếu phải xảy ra thôi. Em không biết khúc sau chị kia có hạnh phúc hay không chứ VN hay Mỹ gì cũng khó chấp nhận được chuyện gì vợ cũng leo lên đầu ngồi như vậy. Đọc toàn bài thấy anh giống con trai của chị hơn là chồng.

Lún Ghẻ said...

to Phụng. đúng là kiểu mẹ con.Nhưng lúc đầu anh chấp nhận và felt comfortable với quan hệ đó rồi mừa. Nhưng Lún đã nói rồi. Đàn ông xấu tốt gì ăn thua đàn bà mình lắm.

4zzzz said...

chi Dinh dau roi vay. . . .

4zzzz said...

Mong sau nay minh khong bi nhu vay

Phung Tran said...

Đọc cái này xong giựt mình đó chị, ngẫm nghĩ em cũng giống....mẹ người ta quá. Cái gì em muốn cũng phải được, phải sửa thôi nếu không muốn làm cô phụ.